Triệu Phong, Quảng Trị (10-9-2015) – Trên con đường dẫn vào thôn Ái Tử của xã Triệu Ái, một người đàn ông đang hối hả về nhà trên chiếc xe ba bánh của mình. Anh vừa chăn đàn bò xong, và giờ anh đang về nhà để ăn trưa với gia đình mình. Anh mang về một ít trái cây vừa mua ở chợ.
Khi vợ chuẩn bị bữa trưa, Hoàng Thản, 44 tuổi, nói chuyện với hai con của mình, con trai Hoàng Anh 9 tuổi và con gái Hoàng Thị Diệu Ánh 6 tuổi, về ngày đầu tiên ở trường. Bọn trẻ mới trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Bức ảnh trên là một bức ảnh hạnh phúc, cha và con cùng với nhau.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như thế. Anh Thản đã vượt qua nhiều bi kịch trong cuộc sống của mình.
Năm 1991, Thản bị mất một bàn tay và cả hai chân, dưới đầu gối, trong một vụ nổ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Thản đang tìm kiếm phế liệu chiến tranh khi thảm kịch xảy ra. Mặc dù sống sót sau vụ nổ, Thản bị tàn phế vĩnh viễn ở độ tuổi trẻ trung 20.
Ba năm sau đó, cuộc sống của Thản thay đổi. Anh đã gặp một cô gái, chị Lê Thị Hiệp, người sống cùng thôn Ái Tử. Họ yêu nhau. Hiệp nói chị đã yêu Thản trước khi tai nạn của anh ấy, và tình yêu của chị dành cho anh lớn đến nỗi chị không thể bỏ anh chỉ vì giờ anh là một người khuyết tật suốt đời. Họ cưới nhau.
Sau vài năm sống cùng bố mẹ Thản, đôi vợ chồng ra riêng để cố gắng xây dựng cuộc sống riêng của mình. Đứa con đầu lòng, một cháu trai, ra đời năm 200. Hai năm sau, họ gom góp dựng một ngôi nhà nhỏ, tạm bằng gỗ. Con trai thứ hai sinh năm 2006, nhưng niềm vui của vợ chồng vụt tắt khi con đầu của họ mất trong một vụ tai nạn giao thông cũng trong năm đó.
Năm 2008, chương trình Hỗ trợ nạn nhân của Dự án RENEW tiếp cận gia đình anh Thản và cho họ một con bò giống để nuôi mà có thể tạo thêm thu nhập. Một cô con gái chào đời năm 2009, và hàng xòm, cộng đồng địa phương đã đóng góp giúp vợ chồng xây lại ngôi nhà. Rồi trong năm 2013, Thản được nhận một cặp chân giả từ chương trình Phục hồi Chức năng lưu động. Nhân viên chỉnh hình khám mỏm cụt và sản xuất chân giả phù hợp cho Thản năm 2013. Anh ấy hiện nay có thể tự đi lại.
“Tôi thỉnh thoảng cảm thấy buồn vì khuyết tật, bởi vì mình không còn là chỗ dựa cho cả gia đình,” Thản nói. “Tuy vậy, hai con đang khôn lớn là một động lực cho tôi tiếp tục sống. Và cộng đồng địa phương và Dự án RENEW đã hỗ trợ chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn họ đã giúp đỡ gia đình.”
“Tôi luôn nói các con đừng đụng đến các vật lạ mà chúng có thể gặp phải. Tôi bảo các con báo cho thầy cô hoặc bố mẹ biết ngay khi thấy bom mìn.”
Trong lúc vợ nuôi lợn và gà ở nhà, Thản chăm sóc đàn bò ba con của mình – được sinh ra từ con bò đầu tiên mà RENEW tặng cho anh năm 2008. Hai vợ chồng cũng trồng thêm lúa ở một mảnh ruộng nhỏ để làm ra đủ có gạo ăn cho cả nhà. Mặc dù ngôi nhà xây bằng blô vẫn chưa được tô trát – một dự án mà sẽ thực hiện sau này – nó che chở gia đình anh khỏi mưa nắng và đem lại sự an toàn, và niềm hạnh phúc.
Đó là một giấc mơ khiêm tốn mà Thản đã không dám nghĩ đến khi anh bị tai nạn bom mìn cách đây 24 năm.
Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001 để phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ.